Hành trình Caravan Khánh Hòa - Phú Yên 2019: Trao yêu thương gửi niềm tin

Kết thúc một hành trình 4 ngày 3 đêm của đoàn Caravan Khánh Hòa - Phú Yên 2019, chính nó đã mang lại cho tôi những cung bậc cảm xúc khác nhau rất tuyệt vời, và tôi nghĩ mọi người cũng vậy.

Lần đầu tiên tôi tham gia những hoạt động như thế này, và cũng là lần đầu tiên tôi đến với CLB của chúng ta. Tôi đã đón xe từ Q.12 để đi về SALA Q.2 lúc 5h30 sáng, trên đường đi tôi rất lo lắng và không ngừng hồi hộp, cuối cùng thì cũng tới nơi mà chúng ta tập trung để khởi hành.

Tôi đứng sang một góc quan sát mọi người, người nào cũng tất bật để chuẩn bị khởi hành, lúc đó tôi cảm thấy choáng ngợp và lạc lõng đến lạ thường nhưng rất may mắn, người quen duy nhất cũng là người gắng kết và giới thiệu tôi chuyến đi này, đó là chú Ẩn. Chú đã gắng kết tôi với mọi người để cho tôi nhanh chóng hòa nhập vào một tập thể khổng lồ nhưng bên trong như một gia đình nhỏ, con chân thành cảm ơn chú rất nhiều!

Rồi thế, tôi cũng đã gia nhập vào xe số 38, trên xe mỗi một người như thể là một thành viên của gia đình. Chú Lam tài xế suốt quãng đường rất vui vẻ và nhiệt huyết, còn bạn Ly, Khương, Uyên thì rất chi là hòa đồng và năng động. Tôi bây giờ bắt đầu hòa nhập cùng mọi người để trải nghiệm khi chiếc xe chúng tôi bắt đầu lăn bánh.

Ôi! Cái cảm giác nó sung sướng làm sao, khi cả đoàn xe nối đuôi nhau chạy và Ban cung đường đặc biệt là anh số 10 rất nhiệt huyết và chuyên nghiệp, anh cùng đồng đội đã che chắn và mở đường cho cả đoàn đi theo như mong muốn “đi vui vẻ về an toàn”. Các anh đã làm rất tốt và mang lại một chuyến đi an toàn vui vẻ.

Tôi cảm thấy sung sướng nhất là khi mình vượt cả đoàn xe để về vị trí, và cung đường đi rất đẹp, nhưng tôi tâm đắc nhất là câu “mạnh mẽ lên!” nó như một liều thuốc khiến mọi người khấn chấn hơn sau những mệt mỏi vậy.

Tôi cũng xin cảm ơn Ban truyền thông đã vượt trước đoàn xe thật xa để tìm kiếm những cung đường đẹp và chuẩn bị để có bức ảnh đẹp cùng những video cho cả đoàn. Không thể không nhắc tới Ban hậu cần do chị Ngọc làm trưởng ban. Ban hậu cần đã chuẩn bị rất chu đáo từ bữa ăn giấc ngủ của các thành viên trong đoàn.

Tôi đã song hành với cuộc sống này được 26 năm, nhưng chưa bao giờ có được cái cảm giác lạ mà khó tả đến như vậy, một cảm giác lân lân, hào hứng, hạnh phúc, hồi hộp... Khi chúng ta đi trao những chiếc xe đạp cho các em vượt khó học giỏi, tôi tình cờ nghe một giọng nói rất chân chất và ngắn gọn của một em học sinh: “MẸ ƠI! CON CÓ XE RỒI MẸ ƠI!!!”.

Lúc đó tôi cảm thấy nghẹn ngào bởi câu nói ấy, mà hầu như mọi mệt mỏi của tôi đã tan biến lúc nào không hay, rất tiếc là không kịp chụp hình lại khoảnh khắc ấy để các bạn cùng xem, nhưng tôi nghĩ các bạn cũng hình dung ra được khung cảnh ấy, như Xukhômlinski có nói: "Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh, họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, và để in dấu trong trái tim người khác". Tôi nghĩ mọi việc chúng ta làm nếu xuất phát từ trái tim ắt sẽ đi đến trái tim, tôi cảm nhận được điều ấy.

Bạn bè tôi có hỏi: “Tại sao Phường ở Bình Định mà lại đi với CLB Khánh Hòa và Phú Yên, để rồi bây giờ phải lao đầu vào tăng ca để giải quyết công việc tồn đọng mấy ngày qua”. Xin thưa với các bạn rằng và cũng xin thưa với tất cả những ai có suy nghĩ ấy, và tôi cũng xin bạn trả lời giúp tôi một câu hỏi: “Bạn sống để làm gì, tại sao bạn phải sống?”. Tôi biết rằng sẽ có những câu trả lời khác nhau, đó cũng là lẽ sống và là mục đích sống của các bạn, nhưng tôi: Tôi sống để trả nợ tạo hóa đã cho tôi nguồn sống, và không phụ lòng cha mẹ đã cho tôi hình hài như ngày hôm nay, tôi phải sống để làm những gì mình thích và theo cảm nhận của chính mình... Tôi không xem địa lý là khoảng cách phân chia, mà địa lý là để ta sẻ chia gắn kết với nhau. Tại sao chúng ta cũng là con người cũng bằng xương bằng thịt ấy, cũng dùng chung một ngôn ngữ mà lại phân biệt với nhau, cứ cho đi ắt sẽ nhận được...

Ông cha ta có câu “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”, theo tôi thấy thì nó luôn đúng, theo hiện trạng vừa qua, trở về sau một chuyến CARAVAN NỐI VÒNG TAY LỚN của hai CLB DOANH NHÂN PHÚ YÊN TẠI TP.HCM và CLB DOANH NHÂN KHÁNH HÒA – SÀI GÒN, đã để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp và tôi cũng học từ đó rất nhiều điều mới mẻ và bổ ích cho công việc cũng như hành trình lẽ sống của tôi.

Sau những niềm vui mà người nhận có được, những chuyến đi thiện nguyện còn mang đến cho người tham gia nhiều điều giá trị, đó không chỉ là những trải nghiệm khi đặt chân đến những vùng đất mới mà nó còn giúp chúng ta cảm nhận được chân thực nhất cuộc sống xung quanh. Để ta cảm thấy yêu đời và lạc quan hơn cũng để tâm hồn ta biết đồng cảm và chia sẻ nhiều hơn.

NỐI tay nhau... khắp mọi nẻo đường

VÒNG quay vòng... gặp bạn bốn phương

TAY trong tay... hướng về tươi mới

LỚN hay nhỏ... ta mãi yêu thương...

Ta Khánh Hòa (hoặc Phú Yên)... thì chỉ bấy nhiêu

Thêm Phú Yên (hoặc Khánh Hòa)... được bao nhiêu điều

Đời đơn độc... làm nên rất ít

Sống cùng nhau... tạo ra thật nhiều...

Chút yêu thương... có nhau trong đời

Niềm hạnh phúc... chia sẻ muôn nơi

Cây khô cằn... giữa mùa nắng hạ

Đợi xuân về... tưới mát chồi non

Nguyễn Văn Phường (Bình Định)

Lăng Đức Lợi

Có thể bạn quan tâm